Monday, September 17, 2018

CHÚNG TA CÓ NÊN VIN VÀO HAI CHỮ "TỰ DO" ĐỂ ĐÁNH PHÁ MỘT TỔNG THỐNG ?




CHÚNG TA CÓ NÊN VIN VÀO HAI CHỮ "TỰ DO" ĐỂ ĐÁNH PHÁ MỘT TỔNG THỐNG ?



Tự Do nghĩa là gì?

 
Thưa Quí vị, có lẽ ai cũng hiểu chữ Tự Do theo nghĩa thông thường, đơn giản là không bị gò bó, hạn chế từ tư tưởng đến hành động. 


Chi tiết và cụ thể hơn, những người được sống trong xã hội văn minh đều hiểu rằng trong một nước tự do pháp trị, con người có quyền làm những gì mình thích, nói những gì mình muốn nhưng phải có trách nhiệm với những lời phát biểu và hành động của mình, phải tôn trọng nhân phẩm và tự do của tất cả mọi người trong xã hội. Tự do không có nghĩa là có quyền đạp lên lẽ phải, coi thường luật pháp, đầu độc dư luận, làm đảo lộn sự lành mạnh, an vui của  xã hội. Tự do không có nghĩa là có quyền trực tiếp hay gián tiếp thoá mạ, vu chụp, khủng bố, gian dối, lừa bịp, làm tổn hại tinh thần, vật chất của cá nhân hay tập thể.


Để ổn định xã hội và bảo đảm cho đời sống được tốt đẹp đúng nghĩa CON NGƯỜI thì chúng ta dù được sống tự do, không bị ai kềm kẹp đe dọa nhưng không vì thế mà chúng ta có quyền nhiễu loạn trật tự xã hội hay làm tổn thương người khác. Ngược lại, mỗi người dân phải tự ý thức bổn phận của mình là phải nhiệt thành tiếp tay, đóng góp tài năng và công sức với chính quyền để bảo vệ cái tự do qúi báu mà mình đang có. Nói rõ ra là để cho tự do được trường tồn, chúng ta phải quí nó, phải  tôn trọng và cùng nhau gìn giữ nó. Chúng ta cần phải  biết tự trọng, tự giác để tự mình kiểm soát và ngăn chặn ý nghĩ và hành động không chính đáng, kềm chế lòng vị kỷ để biết tôn trọng pháp luật và tôn trọng lẫn nhau trong công bằng và tình nhân loại.  Như thế có nghĩa là được sống trong đất nước tự do, chúng ta càng cần phải biết rằng không một ai được quyền vin vào chữ tự do để  thoả mãn tà tâm, ác ý mà  vu đặt, chà đạp lên nhân phẩm và danh dự người khác. Tự do không có nghĩa là muốn giết người, muốn lăng nhục, vu khống, bịa dựng, hãm hại,  hành hung ai là cứ ... tự do làm theo ý mình mà không có luật pháp nào trừng trị.


 Tuy không là nơi chôn nhau cắt rốn,  nhưng tất cả những người từ nhiều nơi trên trái địa cầu khi được phép nhập cư vào Mỹ đều được nước Mỹ cưu mang, mở lòng đón nhận chân tình và hồn hậu. Và cũng chính tại đây, tại nước Mỹ này, mọi người được đối xử công bình, nhân phẩm được tôn trọng, quyền lợi được bảo vệ và có cơ hội tiến thân không khác gì người dân bản xứ. Truyền thống nhân bản và nhân đạo tốt đẹp này đã góp thêm vào sự cường thịnh cho nước Mỹ đồng thời giúp cho tất cả những người nhập cư hợp pháp bất cứ từ đâu đến, cơ hội dựng lại cuộc đời và được sống cuộc sống tự do, công bình, ấm no, hạnh phúc. 


Để phần chính trị sang một bên, chúng ta nói về tính nhân bản mà người Mỹ đã áp dụng trong lối sống của họ và với cộng đồng người VNTNCS của chúng ta. Chúng ta phải  thành thật để công nhận rằng tại quê hương thứ hai này, người Mỹ đã giúp những người tị nạn VN được sống đời sống đích thực của CON NGƯỜI mà ở nước Mẹ là nước Việt Nam, Việt cộng đã cướp đoạt hết những quyền căn bản đó. Trong gần thế kỷ qua, những người CSVN đã nhẫn tâm  đàn áp, lừa bịp, giết chóc, bóc lột, chà đạp chính đồng bào của họ vô cùng tàn ác, dã man hơn cả ác thú hành hạ con mồi. Chính vì thế, chúng ta phải bỏ quê mẹ mà đi. 

Được may mắn tị nạn VC trên nước Mỹ, một nước văn minh nhất nhì thế giới, một nơi NHÂN PHẨM CON NGƯỜI ĐƯỢC TÔN TRỌNG TRIỆT ĐỂ, thế mà bao lâu nay, ngay trên phần đất lý tưởng  này, người viết thấy rất nhiều emails viết bằng tiếng Việt của người Việt khủng bố người Việt, của người Việt vu chụp bịa đặt phỉ báng người Việt một cách hết sức  thiếu văn minh, vô văn hoá và thừa gian dối.  Đặc biệt, nhóm khủng bố này hoạt động 24/24 trên các DĐ người Việt. Chúng tự nhận là người QG nhưng lại điên cuồng hăm hở không mỏi mệt để chỉ đánh phá, khủng bố tinh thần những  người QG chống cộng sản,  không khác gì bọn công an VC thừa lệnh CSVN để rình mò, theo dõi, đàn áp, khủng bố những người dân kiên cường không cúi đầu tuân phục CS tại VN. Chúng phỉ báng, vu chụp, phun dơ những người vạch trần tội ác bán nước giết dân của đảng CSVN cũng như những hành vi tiếp tay CSVN tại hải ngoại. Chúng không ngần ngại dùng mọi thủ đoạn đê hèn nhưng tinh vi của nghị quyết 36 như ném đá giấu tay, bỏ lửa tay người, hoả mù dư luận kiểu Tăng Sâm, trưng dụng những kẻ vô lương tri, thiếu giáo dục, chuyên ngậm máu phun người, dùng những loại ngôn ngữ không có trong tự điển để sai đi thóa mạ những người quốc gia chân chính, cô lập họ, mong làm họ chán nản mà bỏ cuộc đấu tranh.  Chính người viết cũng đã và đang là nạn nhân của các loại ve vãn, đánh phá, khủng bố dã man của nghị quyết 36 này suốt mười mấy năm qua trên các Diễn Đàn. Cũng qua mười mấy năm nhìn cung cách những kẻ hăng say cắn xé mình và  những luận điệu chúng xuyên tạc, bịa đặt để che đậy nguyên nhân chính thì người viết thấy rõ rằng việc mình bị tố khổ, bị bôi bẩn như thế là lẽ tất nhiên, là cái giá phải trả khi làm thơ chống cộng và nhất là từ chối làm thơ truy điệu thủ lãnh của một đảng theo yêu cầu. Đảng và nhà nước đời nào tha tội cho một người đã không làm theo ý đảng lại còn làm thơ kể tội đảng bán nước giết dân của chúng. Vì thế, người viết tiếp tục làm những gì theo lẽ phải, không quan tâm đến việc chúng phỉ báng và bôi bẩn.


Nhưng sự phỉ báng cá nhân của người Việt không chỉ ở trong phạm vi nhỏ bé kể trên mà ngày càng lan rộng như một bịnh dịch. Điều mà người viết quan tâm và mong được Quí vị và các Bạn chia sẻ trong bài tâm tình này là từ ngày ông Trump ra ứng cử TT và trúng cử đến nay thì có một số người Việt chúng ta đã lạm dụng chữ tự do tốt đẹp của hiến pháp Hoa Kỳ, dùng ngôn ngữ mà người tử tế, có giáo dục không dùng để xuyên tạc sự thật,  liên tục vu cáo, phỉ báng Tổng Thống Donald Trump của nước Mỹ, một nước có gần hai triệu người VNTNVC sinh sống từ hơn bốn chục năm qua và vẫn được người Mỹ cưu mang cho đến phút này. Trong bao nhiêu năm đó, nước Mỹ và dân Mỹ đã đón nhận, hướng dẫn, giúp đỡ chúng ta hoà nhập và chúng ta được sống bình đẳng, no đủ, hạnh phúc, bình yên. Người già VN thì được chăm sóc, thuốc men. Trẻ em VN thì được ăn học, được trau giồi kiến thức, được phát huy tài năng và được bình đẳng ngoi lên những vị trí cao trọng trong xã hội, trong dòng chính mà không bị kỳ thị là dân da vàng mũi tẹt. Nhờ đó, tuổi trẻ VN ở Hoa Kỳ có một số người trong quân đội đã lên chức Tướng, chức Tá, nhiều doanh nhân đã thành triệu phú, nhiều người trẻ đã tốt nghiệp trong chuyên môn, nhiều nhà khoa học đã thành công với những phát minh. Thử hỏì dưới chế độ độc tài của CSVN  cuộc sống của chúng ta và con cháu chúng ta - những người có liên quan đến chính thể VNCH - có được thế không?  Như thế, chúng ta nên góp tay xây dựng nước Mỹ hay nên a dua với những con buôn chính trị mà làm tan nát nó? 


Vì thế, khi đọc Emails, nhìn thấy việc người VN đánh phá TT Donald Trump một cách hết sức bất công, vô lý, cuồng bạo và tồi tệ với ngôn từ vô văn hóa, với định kiến chưa trưởng thành, thiếu nhận xét cân đo khi ông đang vất vả tận tâm chỉnh đốn và điều hành nước Mỹ, người viết không thể im lặng, dù biết rằng khi viết lên SỰ THẬT này có thể sẽ bị tấn công, bị lăng mạ nhiều hơn. Thấy những ngụy kế, những ngôn từ, luận điệu đánh phá TT Donald Trump, người viết không thể không liên tưởng đến những cuộc xuống đường, đánh phá,  lăng nhục, vu cáo, gán tội TT Ngô Đình Diệm của VNCH đệ nhất và sau đó là VNCH đệ nhị từ cuối thập niên 60 cho đến ngày VC cướp trắng miền Nam.  Như thế, những người Việt sống trên nước Mỹ, hưởng phúc lợi của dân Mỹ nhưng hàng ngày viết bình loạn ra rả buộc tội TT Mỹ là ai ???   Người viết chợt cảm thấy một ý nghĩ vừa tội nghiệp, vừa buồn, vừa xấu hổ cho sự vô ơn, phản phúc, ác độc và thiếu suy nghĩ của một số người dấy lên trong tâm tưởng.

 
Nếu qúi ông qúi bà nào đó từng chê  TT Donald Trump của Hoa Kỳ, vị TT được hơn 1/2 dân chúng Hoa Kỳ ủy nhiệm hiện nay là "stupid, gian manh, là v..v.." thì xin ông, xin bà cứ tự do tìm nơi nào có lãnh đạo không stupid, không gian manh v..v... như ông Trump mà dọn đến.  Hoặc các ông bà thông minh, tài giỏi, chân thành, yêu nước hơn ông Trump, có đầy đủ đạo đức tài năng hơn ông Trump thì cứ làm ơn ra ứng cử và nếu các ông bà đủ tín nhiệm mà được dân bầu, ông bà cứ lên làm Tổng Thống. Nhất định, người viết  nếu không thích, không ủng hộ tân TT là các ông bà thì cũng vì tôn trọng hiến pháp và luật pháp của quốc gia mà không bao giờ đánh phá các ông bà như các ông bà đang đánh phá TT Donald Trump.


Hiện nay, ông Trump đang là Tổng Thống, một vị TT mà qua những việc ông làm từ khi nhậm chức, nhiều người có công tâm và có tầm nhận định, nhận thấy ông đã vì yêu nước, thương dân mà nhảy vào chốn gió tanh mưa máu để chèo lái con thuyền Mỹ quốc đang bị những thế lực đen âm mưu hướng thuyền về bến đỏ. Người viết thiết tha xin ông xin bà hãy nghĩ đến sự an toàn thịnh vượng của nước Mỹ, nơi các ông bà đang định cư mà ngưng đánh phá ông Trump như bọn thiên tả đang đánh phá. Các ông các  bà hãy cho phép TT Donald Trump làm nhiệm vụ TT của ông.  Sau 4 năm, xem ông làm được những gì, nếu thấy việc ông làm không tốt thì có "phạt" ông cũng chẳng muộn nào.  Xin các ông các bà đừng quên rằng nếu nước Mỹ yếu kém, tan tành, nát bét, thua nước Tàu đỏ vì những tên hoạt đầu chính trị đang manh tâm phản bội thì các ông bà và con cháu của các ông bà cũng sẽ không còn mạnh giàu nguyên vẹn. Kinh nghiệm đau thương của VN trước và sau 1975 còn đó, hy vọng các ông các bà chưa vội quên. Vậy thì xin các ông các bà hãy để chút phúc đức lại cho con cháu và cho chính các ông bà. Đừng viết những lời cường toan, độc dược hoặc phổ biến những tin tức gian dối, bịp lừa, xuyên tạc đầy ác ý và phá hoại của phe tả.  Đừng dùng những lời lẽ thiếu văn hóa với mục đích hoả mù, đầu độc dư luận, miệt thị, vu khống, đánh phá TT Trump giống như kiểu Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam đánh phá chính phủ VNCH trước ngày 1975 như thế nữa. VC chiếm VN, chúng ta tị nạn tại Mỹ. Nếu những con buôn chính trị đưa CS vào  chính quyền Mỹ, lũng đoạn, thao túng nước Mỹ, bóp nghẹt chúng ta như VC đã làm, chúng ta chạy đi đâu? Tương lai con cháu chúng ta sẽ thế nào?  Ăn cây táo, xin các ông bà đừng đi rào cây sung.  Nếu các ông bà chịu khó kềm chế những cơn cuồng nộ cá nhân, dấy lên từ những sự suy nghĩ chưa thấu đáo hoặc vì a dua để công tâm nhìn vào sự thật thì ông bà sẽ thấy là mới gần hai năm, TT Trump đã mang lại được những thành quả gì cho nước Mỹ. Kinh tế, chính trị, ngoại giao, an sinh và uy thế của nước Mỹ trên toàn thế giới như thế nào so với thời gian trước đó của người tiền nhiệm?  Sỉ số thất nghiệp và người ở lậu có giảm không khi trong số những người ở lậu đó có những tội phạm đã gây thiệt hại về nhân mạng cũng như tài sản cho những người dân vô tội mà nạn nhân có cả VN?  Thí dụ ngày 2/12/2015 vụ nổ súng ở San Bernardino đã cướp đi đời sống của cháu Teresa Nguyễn Thị Thành Tín. Nếu các ông  các bà là thân nhân của cháu Thành Tín hay là người VN có trái tim, các ông bà có đau không? có hằn học tố khổ nhục mạ ông Trump là vô nhân đạo, là không biết mở lòng, mở cửa đón vào nhà những tên sát nhân tàn ác đó  hay các ông bà đồng lòng với ông Trump rào cổng, giữ nhà, trả lại bình yên cho người lương hảo?

 
Thưa các ông các bà,
Dù sao, Donald Trump cũng là một vị đương kim Tổng Thống đã được hơn nửa dân số Mỹ tín nhiệm bầu nên, được hiến pháp và luật pháp công nhận để lèo lái và bảo vệ nước Mỹ và công dân Mỹ trong đó có chúng ta và con cháu chúng ta. Nếu các ông các bà không ủng hộ, không thích đường lối làm việc của ông Trump thì sau 4 năm đừng bỏ phiếu bầu ông.  Nhưng lúc này, nếu các ông các bà là những người hiểu biết, trọng lẽ phải, biết ơn người Mỹ đã cưu mang các ông các bà  thì xin các ông bà hãy biết tôn trọng sự lựa chọn của đại đa số dân chúng trên đất Mỹ.  Người viết  không nghĩ là họ "ngu" mà bầu cho ông Trump, một kẻ "ngu xuẩn và tàn ác" như  các ông các bà nghĩ. Người viết nghĩ rằng hơn nửa dân Mỹ  bầu cho ông Trump có lý do chính đáng của họ. Lý do ấy là họ yêu nước Mỹ, họ tin tưởng ông Trump sẽ vực nước Mỹ dậy, đưa nước Mỹ đi lên và đi đúng hướng. Vì thế, họ chọn ông và  giao cho ông nhiệm vụ nặng nề là vực nước Mỹ  giùm họ và xây dựng tương lai họ và con cháu họ tốt đẹp hơn. Bảo vệ nước Mỹ là lý do của họ cũng như các ông các bà có lý do phá hoại giống phe tả khi các ông bà đánh phá ông Trump. 

 
Nước Mỹ là xứ quá thừa thãi Tự Do nhưng xin các ông các bà hãy qúi nó, đừng vì có dư thừa mà coi rẻ nó. Cũng xin các ông bà đừng nghĩ rằng các ông bà có thừa Tự Do là các ông bà có quyền  TỰ DO MẠ LỴ, TỰ DO VU KHỐNG, TỰ DO KHỦNG BÔ, TỰ DO HÀNH HUNG, TỰ DO PHỈ BÁNG v...v... vô tội vạ bất cứ người nào các ông các bà ganh ghét hay không làm theo sự mong muốn của ông bà. Ý nghĩa hai chữ Tự Do của xứ sở văn minh, của người hiểu biết, có giáo dục, đức độ và công bình không phải như thế đâu. Xin đừng lạm dụng TỰ DO theo cách suy nghĩ của các ông các bà mà chà đạp lên hiến pháp, lên lương tâm, lên sự thật, lên công lý, lên ý nghĩa cao đẹp thực sự của chữ TỰ DO mà nhiều quốc gia từ cổ chí kim đã phải đổi bằng xương máu.  Xin nhớ cho rằng khi các ông các bà lạm dụng TỰ DO  để lăng nhục, phỉ báng một người nào, chưa nói đến  luật pháp và công lý thì trước tiên hành vi  đó của ông bà  đã nói lên sự khiếm khuyết trầm trọng về nhân cách, về trưởng thành của trí tuệ, về căn bản giáo dục của gia đình, về gía trị đạo đức, về hạnh kiểm của chính các ông các bà rồi đó.

 Xin nhớ cho rằng, chúng ta có TỰ DO nhưng nếu ta chà đạp TỰ DO,  coi rẻ nó, chúng ta sẽ mất nó như chúng ta đã mất Việt Nam, đã mất tất cả những gì qúy báu ở quê hương  mà chúng ta đã một lần may mắn có trong tay do công sức và máu xương Tiền Nhân để lại.

Thưa các ông bà,
Lời tâm tình này người viết xin chia sẻ với đồng bào VN tại Mỹ là chính. Với đồng bào VN không ở Mỹ, đóng góp hay chê trách, xin hãy đóng góp và chê trách bằng những lời của xây dựng, của lương tâm, của hiểu biết, của trung thực và tương kính để TT Donald Trump và chúng tôi còn học hỏi được chút gì. Còn nếu các ông các bà chỉ nghe và tin theo truyền hình, báo chí mà TỰ DO BÌNH LOẠN thì e rằng cái TỰ DO BÌNH LOẠN ấy không mang lại kết quả tốt cho ai mà nó chỉ tao thêm những chia rẽ, mâu thuấ̃n, hiềm khích, tan nát mà chúng ta không cần và không nên có. Nếu chỉ là thế và chỉ có thế thì để tốt cho tất cả mọi người, xin các ông các bà hãy cho phép đèn nhà ai nấy sáng.

 
Chân thành cảm ơn Quí Vị và các Bạn đã đọc đến dòng cuối cùng này. Cầu chúc Quí Vị và Các Bạn thân tâm thường an lạc.


Ngô Minh Hằng
Hiệu đính ngày 11/9/2018


5 comments:

  1. Trả Lời Ngô Minh Hằng. Phần 1/4

    Dựa Vào Đâu Mà Phán Xét Hành Xử Của Tổng Thống Mỹ?

    Âu Lo và Yêu Thương?

    Gần đây, qua trang Facebook của Hiền Vy (Madame Nguyễn Phục Hưng) tôi có dịp đọc một bài trên mạng của Ngô Minh Hằng với tựa đề, “Chúng ta có nên vin vào hai chữ ‘Tự Do ‘để đánh phá một Tổng Thống?” Xin xem tài liệu đính kèm.

    Với bài viết dài 2,960 chữ này Ngô Minh Hằng (NMH) cho người đọc thấy được chiều sâu của tình cảm đầy âu lo mà NMH để dành cho cộng đồng người Việt ở Mỹ và mức độ nồng nàn của sự ủng hộ đầy yêu thương mà NMH để dành cho cá nhân Ông Donald Trump. Người đọc này cảm nhận được chiều sâu và sự nồng nàn đó trong từng chữ từng câu.

    Một công dân Mỹ không mang trong lòng những âu lo sâu xa và lòng yêu thương nồng nàn đó, sẽ phải dựa vào đâu mà phán đoán hành xử của một tổng thống? Xin góp ý: Dựa vào Hiến pháp Hoa Kỳ.

    Dựa Vào Hiến Pháp

    Tại sao phải dựa vào Hiến Pháp mà phán đoán hành xử của tổng thống Mỹ? Xin trả lời:

    • Hoa Kỳ tồn tại như một xã hội văn minh tự do và phát triển vượt bực về kinh tế không phải vì đã có hết minh quân nầy đến minh chủ nọ khai đường chỉ lối dẩn dân tộc Mỹ tới “đỉnh vinh quang”, hay lèo lái con thuyền của đất nước qua cơn sóng gió, tiêu diệt thù trong, chận đứng giặc ngoài, cứu nguy dân tộc.
    • Hoa Kỳ đã tồn tại và phát triển vì Hoa Kỳ là một xã hội pháp trị mà luật pháp cao cả nhất, làm gốc cho các luật pháp khác và chỉ đạo cho hành xử của kẻ cầm quyền cũng như người dân, chính là Hiến pháp Hoa Kỳ.
    • Hiến Pháp Hoa Kỳ và những luật lệ dựa vào đó đã tạo ra một môi trường thuận lợi để người Mỹ phát huy một cách liên tục và có kết quả trí tưởng tượng sáng tạo của mình trong tất cả mọi lãnh vực của cuộc sống. Chính sự phát huy liên tục và có kết quả trí tưởng tượng sáng tạo này đã giúp Hoa Kỳ tồn tại như một xã hội văn minh và phát triển vượt bực về kinh tế.
    • Với Hiến Pháp Hoa Kỳ, Các Vị Cha Dựng Nước (The Founding Fathers) như Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams, Alexander Hamilton...đã đặt nền tảng cho một thể chế chính trị trong đó không một ai, không một cơ cấu chính quyền nào, không một thành phần xã hội nào, có nhiều quyền hành đến độ muốn làm gì thì làm. Hành pháp, lập pháp và tư pháp kiềm chế lẫn nhau. Chính quyền liên bang và chính quyền tiểu bang kiềm chế lẫn nhau. Mặt khác, những tổ chức dân lập như giáo hội, báo chí truyền thông, các hội đoàn kinh tế, xã hội ngành nghề... kiềm chế hành động của các cơ quan công quyền. Vì thế, muốn làm được việc gì những lực lượng kiềm chế lẫn nhau phải làm việc với nhau, thay vì chỉ biết quyền lợi của “chính ta,” của “phe ta”. Như thế, Hiến Pháp Hoa Kỳ khích lệ sự hợp tác và ngăn chận sự “lộng hành” trong chính trường.
    • Cụ thể, theo Hiến Pháp Hoa Kỳ người nhận chức vụ tổng thống phải thề thốt sẽ làm một số điều. Chúng ta có thể lấy lời thề đó để phán xét mọi hành xử của một tổng thống Mỹ

    ReplyDelete
  2. Trả Lời Ngô Minh Hằng Phần 2/4

    Lời Thề với Đất Nước

    Điều khoản II, Phần 1, đoạn 8 của Hiến Pháp Hoa Kỳ ghi, khi nhậm chức người đắc cử tổng thống sẽ phải tuyên thệ như sau:
    “Tôi xin long trọng thề rằng tôi sẽ đảm đương nhiệm vụ của Tổng Thống Hoa Kỳ một cách trung thành và sẽ dùng hết khả năng của mình để duy trì, gìn giữ và bảo vệ Hiến pháp của Hoa Kỳ.”

    Với những lời nói nầy,
    • người đắc cử thề rằng mình sẽ “lột xác,” biến dạng từ thủ lãnh một phe (phe thắng cuộc) sang lãnh tụ của một quốc gia (Tổng Thống Hoa Kỳ). Là thủ lãnh một phe thì hứa sẽ làm nhiều chuyện cho phe mình, cho dù những chuyện đó chỉ giúp một phần dân Mỹ (phe thắng cuộc) và có thể phương hại cho những người còn lại (phe thua cuộc). Là nguyên thủ một quốc gia thì khác hẳn; phải lo toan không những cho tất cả người Mỹ đang sống bây giờ (cả phe thắng cuộc lẩn phe thua cuộc) mà còn cho cả những thế hệ người Mỹ về sau. “Lột xác” là đòi hỏi thứ nhất của lời tuyên thệ nhậm chức Tổng Thống Hoa Kỳ.
    • người đắc cử thề rằng mình sẽ bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ, nghĩa là: chỉ làm những gì Hiến pháp cho phép mình làm, theo cách thức Hiến pháp vạch ra; tích cực ngăn cản chống phá những ý đồ hành động vi phạm những điều khoản trong Hiến pháp; và chính mình sẽ không theo đuổi những ý đồ hành động vi phạm Hiến pháp. Hiến pháp Hoa Kỳ chia trách nhiệm trị nước cho ba cơ quan có quyền hành ngang nhau và, mười Tu chính án đầu tiên (gọi chung là The Bill of Rights) xác định và bảo đảm những quyền tự do của người dân như quyền tự do tín ngưởng, ngôn luận, báo chí, hội họp, khiếu nại. Những quyền tự do đó chính là những giới hạn ngăn chận quyền hành của nhà nước. Như thế, không “lộng hành” là đòi hỏi thứ hai của lời tuyên thệ nhậm chức Tổng Thống Hoa Kỳ.

    Lấy Hiến Pháp Hoa Kỳ làm điểm xuất phát, một công dân Mỹ sẽ phán xét hành xử của Tổng thống Donald Trump như thế nào? Họ sẽ đặt và trả lời hai câu hỏi:
    • Ông Trump đã “lột xác” chưa? Đã biến dạng mình từ thủ lãnh của phe thắng cuộc chỉ biết lo toan cho “phe ta”, thành lãnh tụ của một quốc gia biết lo toan cho tất cả người Mỹ đang sống và sẽ sinh ra sau nầy hay chưa?
    • Việc làm của Ông Trump có tính “lộng hành” không? Nghĩa là có vi phạm quyền hành của các cơ cấu lập pháp, tư pháp không? Có vi phạm quyền hành của chính quyền các tiểu bang không? Có thu hẹp, phá hoại, hũy bỏ các quyền tự do của người dân (tín ngưởng, ngôn luận, báo chí, hội họp, khiếu nại...) đã được ghi trong Hiến pháp không? Hay, theo ngôn ngữ của NMH, có “chà đạp lên hiến pháp” không?

    Nếu lấy Hiến Pháp Hoa Kỳ, thay vì sự lo âu và tình yêu thương, làm điểm xuất phát, những người “có công tâm và tầm nhận định” [chữ NMH dùng để gọi những người đồng quan điểm với mình] trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt cũng có thể trả lời các câu hỏi nầy.

    ReplyDelete
  3. Trả Lời Ngô Minh Hằng - Phần 3/4

    Từ Ứng cử viên “Lộng Ngôn” đến Tổng thống “Lộng Hành”

    Trong lúc tranh cử, ứng viên có thể “lộng ngôn,” hứa hẹn sẽ làm những điều có tính “lấp biển vá trời” bằng nhiều cách thức “kinh thiên động địa”. Người nghe nếu nghĩ là có tình có lý, hoặc nghe bùi tai hợp ý xiêu lòng, sẽ bỏ phiếu cho ứng viên đó. Khi tại vị tổng thống, những hứa hẹn “lộng ngôn” đó phải được “rà soát” lại bởi Hiến Pháp. Nếu không hợp hiến mà vẫn cố thực thi thì kẻ tại vị đã từ “lộng ngôn” chạy sang “lộng hành”.

    Những người “có công tâm và có tầm nhận định” đó hẳn cũng biết rằng lãnh tụ mà “lộng hành” thì quyền tự do của người dân càng lúc càng mất mát, và lãnh tụ muốn “lộng hành” thì ở đâu cũng có, thời đại nào cũng có. Nói cách khác, ở mọi nơi, mọi lúc, quyền tự do của người công dân bị đe dọa triền miên.

    Vì thế, nếu muốn bảo vệ quyền tự do của mình người công dân phải luôn luôn đề cao cảnh giác để khám phá và chận đứng mọi ý đồ, lời nói, hành động...tạo điều kiện để một lãnh tụ tiến bước từ chỗ “lộng ngôn” sang chỗ “lộng hành”.

    Lịch sử gần đây của nhân loại cho ta thấy đã có những lãnh tụ chính trị thành công lớn trong việc tiến bước từ chỗ “lộng ngôn” sang chỗ “lộng hành” và họ đã dùng một số chiêu pháp quen thuộc như sau:

    • Tiếp tục công tác “thuyết phục” quần chúng đã bắt đầu trong thời kỳ vận động tranh cử, giờ đây với những phương cách táo bạo hơn trước:
    o Đích thân phỉ báng, làm suy yếu, rồi tiêu diệt các phương tiện truyền thông đại chúng nào đã phê phán, phản đối, chỉ ra những sai trái hay dối trá, trong những lời nói việc làm của mình.
    o Hổ trợ hay trực tiếp xây dựng những phương tiện truyền thông đại chúng có nhiệm vụ lập đi lập lại, ca ngợi những lời nói việc làm của mình và phỉ báng những phương tiện truyền thông đại chúng độc lập, trung lập hay chống đối mình.
    o Phỉ báng, làm suy yếu, rồi tiêu diệt những cá nhân, cơ quan, tổ chức... có khả năng kiềm chế mình, kể cả những cá nhân, cơ quan, tổ chức trong bộ máy chính quyền.
    o Nuôi dưởng sự trung thành, tôn sùng cá nhân lãnh tụ, thay vì sự tôn trọng Hiến Pháp, qua những tiếp xúc có tính gần gũi, như thông điệp trực tiếp từ cá nhân lãnh tụ và sự xuất hiện của lãnh tụ trong những buổi gặp mặt vĩ đại, đầy mầu sắc, âm thanh...dễ gây ấn tượng trong tâm cảm những người đã được chọn tham dự.

    • Cùng lúc với công tác “thuyết phục” quần chúng, xây dựng một lực lượng có khả năng “áp đảo” các tầng lớp xã hội và các cơ quan của nhà nước ở mọi cấp, mọi nơi. Lực lượng nầy thường là một liên minh bao gồm các nhân vật có ảnh hưởng lớn trong lãnh vực trí thức, tôn giáo, kinh tế, và có cùng quan điểm chính trị với lãnh tụ. Đứng sau họ là một lực lượng vỏ trang dân sự dân lập mà lãnh tụ có thể điều động.

    • Tạo một bầu không khí khẩn trương, ví dụ “khủng hoảng kinh tế” hay “thù trong giặc ngoài,” để đưa ra những đòi hỏi xếp đặt lại tổ chức chính quyền, sửa đổi luật lệ quốc gia, và tu chính hiến pháp, với mục đích tối hậu là quy tụ quyền lực vào tay lãnh tụ.

    Những người “có công tâm và có tầm nhận định” cần đặt câu hỏi: Phải chăng Tổng thống Donald Trump đang tung ra những chiêu pháp “xưa như trái đất” nầy?

    ReplyDelete
  4. Trả Lời Ngô Minh Hằng - Phần 4/4

    Sợ Tự Do, Muốn Trốn Tự Do, Tôn Sùng Thần Tượng

    Từ “lộng ngôn” đến “lộng hành” là một quá trình lâu dài, kiểu “vết dầu loang” hay “tầm ăn dâu”. Khi ít, khi nhiều, lúc tế nhị, lúc thô bạo, những chiêu pháp này cứ thế được tung ra, từ trước cả ngày lãnh tụ nhậm chức cho tới khi lãnh tụ đạt được mục tiêu chính trị tối hậu của mình. Những chiêu pháp đó xói mòn dần dần cái nền móng của một chế độ chính trị dân chủ tự do cho đến khi chế độ đó sụp đổ hoàn toàn. Đề cao cảnh giác để khám phá và ngăn chận những chiêu pháp “lộng hành” này vì thế cũng phải là một công tác lâu dài, bắt đầu trước cả ngày lãnh tụ nhậm chức và xẩy ra trong suốt nhiệm kỳ của lãnh tụ.

    Cảnh giác rồI thì phải chận đứng những ý đồ, lời nói, hành động... tai hại đó để bảo vệ quyền tự do người dân. Làm gì để chận đứng? Dùng những phương tiện gì? Xin gợi ý: Dùng quyền tự do của mình (tín ngưởng, ngôn luận, báo chí, hội họp, khiếu nại...) để bảo vệ những quyền tự do đang bị đe dọa. Nói cách khác, muốn quyền tự do của mình được trọn vẹn và bền vững, phải xữ dụng những quyền tự do đó.

    Dĩ nhiên, thay vì dùng quyền tự do của mình để bảo vệ quyền tự do của chính mình và của người khác, và thay vì dùng tiêu chuẩn hiến định để phán xét hành xữ của một tổng thống, một công dân Mỹ “có công tâm và có tầm nhận định” [theo đường lối NMH] cũng có thể chỉ hỏi chính mình mấy câu như sau:
    • Phải chăng “nước Mỹ là xứ quá thừa thãi Tự Do” [lời của NMH]?
    • Phải chăng có những “ông bà có thừa Tự Do” đang “lạm dụng TỰ DO” [lời của NMH] và vì thế nếu lấy bớt đi quyền tự do của những người nầy thì cũng không sao?
    • Phải chăng ngay chính tôi cũng không cần nhiều quyền tự do như thế và vì vậy nếu có ai làm gì bất hợp hiến, hoặc sửa đổi Hiến Pháp Hoa Kỳ, hoặc xáo trộn trật tự xã hội...để cắt giảm bớt quyền tự do của người dân Mỹ, trong đó có tôi, thì cũng chẳng sao?
    • Phải chăng trong thâm tâm, tôi luôn luôn nghĩ một đất nước cần có một minh quân hay minh chủ khai đường chỉ lối dẩn dân tộc tới “đỉnh vinh quang”, lèo lái con thuyền của đất nước qua cơn sóng gió, tiêu diệt thù trong, chận đứng giặc ngoài, cứu nguy dân tộc?
    • Phải chăng tôi tin rằng nước Mỹ hiện đang ở trong cơn sóng gíó, thù trong giặc ngoài, và Ông Donald Trump chính là minh quân, minh chủ xuất hiện để cứu nguy nước Mỹ, “vực nước Mỹ dậy, đưa nước Mỹ đi lên và đi đúng hướng” [lời của NMH]?

    Nếu người công dân Mỹ đó trả lời “Yes” cho cả năm câu hỏi nầy thì chuyện Ông Trump có “thoát xác” và có hành động “hợp hiến” hay không sẽ chẳng còn là chuyện đáng cho người ấy bận tâm. Và như thế, nếu tiếp tục bàn luận chính trị nước Mỹ với công dân Mỹ đó, chúng ta sẽ phải đối đầu với những hiện tượng tâm lý chính trị như “sợ hãi tự do,”,“muốn trốn tự do,” “tôn sùng thần tượng”.

    Độc gỉả nầy của bài viết ,“Chúng ta có nên vin vào hai chữ ‘Tự Do ‘để đánh phá một Tổng Thống?”của Ngô Minh Hằng nghĩ rằng giờ đây và chỗ nầy không phải là lúc và nơi để bàn những hiện tượng tâm lý đó. Hôm nay là ngày lễ Độc Lập của Hoa Kỳ, ngày dân Mỹ biểu lộ lòng yêu mến tự do và quyết tâm bảo tồn tự do với bàn tay và khối óc của chính mình, không cần tới sự dìu dắt của minh quân, minh chủ nào.

    Nguyễn Quốc Lập
    Montgomery Village, Maryland, USA
    The Fourth of July, 2017

    Bổ sung
    July 10, 2017

    ReplyDelete